Đối thoại với Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca) về Nghề-Nghiệp

Written in

by

“Mình là ai?”
“Sứ mệnh của mình là gì?”
“Làm, hay không làm?”
“Làm sao để sống thuận khiết với bản tính tự nhiên bên trong?”
“Làm thế nào để dấn thân mà không bị thiêu rụi bởi áp lực và kỳ vọng?”

Khi đứng trước những nút thắt này, mình tìm về Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca). Mình chọn Gita không phải vì danh xưng kinh điển, mà bởi toàn bộ tác phẩm này khởi nguồn từ sự giằng xé của chiến binh Arjuna. Đứng giữa chiến trường, đối mặt với thiên lệnh phải chiến đấu chống lại chính dòng tộc của mình, Arjuna đã buông cung trong đau đớn: Làm hay không làm? Hành động thế nào mới là đúng? Làm sao để dấn thân mà không tạo tác khổ đau?

Cuộc khổ chiến nội tâm của Arjuna hàng ngàn năm trước không khác gì những vật lộn, băn khoăn của chúng ta hôm nay. Chẳng phải chúng ta cũng thường xuyên đứng trước những thế khó tương tự trên đường đời đó sao?

Thay vì đọc kinh sách theo cách truyền thống, mình chọn cách “đối thoại” trực tiếp với trí tuệ này để tìm lời giải cho những tự vấn nội tâm. Bài viết dưới đây được trình bày dưới dạng Q&A (Hỏi & Đáp):

  • Q (Question): Những tiếng lòng, những dằn vặt và nỗi đau về nghề-nghiệp, sự nghiệp, việc làm.
  • A (Answer): Những lời dạy nguyên bản từ Bhagavad Gita.

Hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ giúp bạn tìm thấy một khoảng lặng để soi rọi lại chính mình.



Q&A with Bhagavad Gita

3 thuộc tính của thiên nhiên vật chất – Nguyên nhân Khổ

697 Best Art by Dennis Perrin images in 2020 | Art, Flower ...

Q: Thưa thượng đế, con đang cảm thấy lạc lõng. Công việc hiện tại có quá nhiều khó khăn, con thấy mình không đủ khả năng. Nếu không vượt qua, con biết con sẽ không có được điều con mong muốn. Sự giằng co này, làm con rất đau khổ. 

A: Con trai của Kunti ơi, hãy biết rằng mọi loài được thụ thai trong lòng thiên nhiên vật chất, còn Ta là người cha ban tinh khí. (14:4)

Thiên nhiên vật chất gồm ba thuộc tính là hiền tính (goodness), dục tính (passion) và si tính (ignorance). Arjuna có cánh tay mạnh ơi, khi sinh thức vĩnh cửu tiếp xúc với thiên nhiên vật chất, nó bị đặt định bởi những tính chất ấy. (14:5)

Thuộc tính nào trong bạn đang chiếm ưu thế?

Hỡi người không phạm tội, hiền tính, cái sạch trong hơn các thuộc tính khác soi sáng và giải thoát chúng sinh khỏi mọi nghiệp chướng. Những người ở dưới ảnh hưởng của thuộc tính này được chế định bởi cảm giác hạnh phúc và trí huệ (14:6)

Dục tính nảy sinh từ những ham muốn vô độ và dục vọng. Con trai của Kunti ơi, vì vậy mà chúng sinh bị đặt định bị trói chặt vào hoạt động vật chất vì thành quả. (14:7)

Đây là một vòng lặp luẩn quẩn. Càng muốn -> càng bám -> càng sợ -> càng khổ -> càng muốn…

Dòng dõi của Bharata ơi, hãy biết rằng tính chất tăm tối sinh ra từ si tính, vô minh kìm giữ tất cả chúng sinh thị hiện trong ảo tưởng. Kết quả ảnh hưởng của nó là sự mất trí, tính lười biếng và chứng ham ngủ, những trói chặt linh hồn bị đặt định. (14:8)

Dòng dõi của Bharata ơi, hiền tính làm cho chúng sinh thấy hạnh phúc, dục tính thúc đẩy chúng hoạt động để hưởng thành quả hoạt động, còn si tính thì che mờ tri thức của nó và làm nó mất trí. (14:9)

Này dòng dõi của Bharata, có lúc hiền tính ở con người mạnh hơn dục tính và si tính, lúc thì dục tính thắng si tính và hiền tính, lúc thì si tính trội hơn hiền tính và dục tính (14:10).

Giữa các thuộc tính của thiên nhiên vật chất luôn diễn ra cuộc đấu tranh để chiếm ưu thế như vậy.

Bhagavad Gita, 14:10

Ý nghĩa và cảm hứng trong công việc – Để yêu cái mình làm

Q: Thưa Thượng Đế, làm cách nào để con phát triển hiền tính trong mình và làm việc hăng say hơn?

A: Ta là cha của vũ trụ này, là mẹ, là chỗ dựa, là tổ tông của nó. Ta là đối tượng của nhận thức, là sức mạnh tẩy nhiễm, là âm tiết Om. Ta cũng là “Rig”, “Sama” và “Yajur Vệ Đà.” (9:17)

Ta là mục đích, là đấng phù trì, là vị chúa tể, là nhân chứng, là nơi ở, là chốn nương náu và là bạn chí thân. Ta là sự sáng tạo và sự phá hủy, là nền tảng của muôn loài, là chốn an nghỉ và là hạt giống muôn đời bất diệt. (9:18)

Ta là chúa tể và đấng tận hưởng duy nhất của mọi hy lễ. Bởi thế, ai không hiểu được bản chất siêu việt của Ta đều bị sa xuống. (9:24)

Nếu con người với tình yêu và lòng tận tụy dâng Ta chiếc lá, đóa hoa, trái cây hay chút nước, Ta sẽ nhận nó. (9:26)

Dù ngươi làm gì, ăn gì, cúng dâng hay hiến tặng gì, chịu điều khổ hạnh nào đi chăng nữa thì hỡi con trai của Kunti, hãy làm điều đó như lễ vật dâng Ta.

Bhagavad Gita, 9:27

Có như thế, ngươi mới thoát khỏi gánh nặng của hoạt động vật chất và hậu quả tốt hay xấu của nó. Sau khi từ bỏ mọi thứ vật chất và dồn hết tâm trí vào Ta, ngươi sẽ được giải thoát và đến với Ta. (9:28)

Những ai thờ phượng Ta, hiến dâng ta tất cả hoạt động của mình và một lòng tín nghĩa với Ta, tận tụy phụng sự Ta, lúc nào cũng tưởng đến Ta, dồn hết tâm trí vào Ta, thì hỡi con trai của Pritha, những người đó sẽ lập tức được Ta cứu khỏi bể sinh tử. (12:6-7)

Hãy dồn hết tâm trí vào Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao và để Ta lấp tràn trí khôn của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ sống mãi trong Ta; đó là điều chắc chắn. (12:8)

Sứ mệnh của tôi là gì? Làm để được sống với sứ mệnh của mình?

Q: Thưa Thượng Đế, con luôn trăn trở về sứ mệnh của mình. Con thường tìm kiếm nó ở bên ngoài, ở những nơi rất xa vời, để rồi tự so sánh bản thân với người khác. Con thấy mình thua kém, không bằng ai. Làm sao để con thoát khỏi nỗi dằn vặt nội tâm này?

A: Hỡi Arjuna vô tội, Ta đã giải thích rằng có hai loại người khao khát thấu hiểu bản chất linh hồn. Một loại cố đạt điều đó bằng triết lý, còn loại kia bằng sự phục vụ tận tụy. (3:3)

Không phải chỉ cần tránh hoạt động là thoát được nghiệp báo, và cũng không phải sống thoát tục là đắc quả toàn thiện. (3:4)

Ai cũng buộc phải miễn cưỡng hành động theo các phẩm chất mà thuộc tính thiên nhiên phú cho anh ta, vậy nên không ai có thể ngưng hành động dù là một khoảnh khắc. (3:5)

Hãy làm tròn bổn phận của mình, bởi vì như thế tốt hơn là không hoạt động. Một kẻ thậm chí sẽ không duy trì nổi xác thân vật chất nếu không làm việc. (3:8)

Hãy hoàn thành công việc như lễ vật dâng lên Vishnu, nếu không nó sẽ trói buộc con người với thế giới vật chất. Bởi vậy, hỡi con trai của Kunti, hãy làm tròn những bổn phận quy định của ngươi để làm hài lòng Vishnu và ngươi sẽ vĩnh viễn thoát khỏi ách nô lệ vật chất. (3:9)

Người đã thấu hiểu bản chất tinh thần của mình tuyệt nhiên chẳng theo đuổi mục đích nào khi làm tròn bổn phận quy định của mình, cũng chẳng có lý nào mà không thực hiện chúng. Anh ta cũng không cần phụ thuộc vào bất kỳ chúng sinh nào. (3:18)

Bởi vậy, con người cần hành động với ý thức nghĩa vụ mà không tham luyến thành quả lao động, như thế anh ta mới chạm tới Đấng Tối Cao. (3:19)

Thà làm tròn bổn phận của mình dù có sai sót còn hơn là hoàn thành bổn phận của kẻ khác một cách hoàn hảo.

Thà chết khi làm tròn phận sự của mình còn hơn là thực thi nhiệm vụ của kẻ khác, vì đi theo con đường của kẻ khác là nguy hiểm.

Bhagavad Gita, 3:35

Để luôn vững vàng và kiên trì trên hành trình

Q: Thưa Thượng Đế, còn thành quả và thành công thì sao? Con thường nôn nóng để đạt kết quả nhanh chóng. Mỗi khi cố gắng, mà không đạt kết quả như ý, con thấy thất vọng và hoài nghi về khả năng của mình. Vì thế mà con dễ nhụt chí trước khó khăn. Chính sự kỳ vọng này, đã tạo vô vàn áp lực lên vai con. 

A: Hãy chiến đấu để làm tròn bổn phận của mình và đừng nghĩ tới sướng khổ, được mất, thắng bại. Khi hành động như thế, ngươi sẽ chẳng bao giờ phạm tội. (2:38)

Từ nãy tới giờ Ta đã kể cho ngươi nghe tri thức này qua phép nghiên cứu phân tích, còn bây giờ Ta sẽ giảng giải nó theo quan điểm hoạt động không vì thành quả. (2:39)

Lòng quyết tâm phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao chẳng bao giờ nảy nở trong tâm trí những kẻ ham mê lạc thú giác quan và của cải vật chất, những kẻ bị tất cả những thứ đó làm rối trí. (2:44)

Các Thiên Kinh Vệ Đà chủ yếu đề cập đến hoạt động được tiến hành dưới tác động của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Arjuna ơi, hãy vượt lên ba thuộc tính này và trở thành người siêu việt đối với chúng. Hãy thoát khỏi mọi nhị nguyên, mọi lo âu về lợi lộc cùng sự an toàn cá nhân, và thấu tỏ bản chất thực của mình. (2:45)

Ngươi có thể làm tròn bổn phận quy định của mình, nhưng không có quyền hưởng thành quả lao động ấy. Đừng bao giờ cho rằng thành quả của những việc ngươi làm chính là công lao của ngươi và đừng bao giờ có ý định không thực hiện bổn phận của mình.

Bhagavad Gita, 2:47

Hỡi Arjuna, hãy bình thản làm tròn bổn phận của mình sau khi dứt bỏ mọi ý nghĩ về thắng hay bại. Sự bình thản này được gọi là yoga. (2:48)

Chỉ người nào đã từ bỏ mọi ham muốn làm thỏa mãn các giác quan cũng như mọi ước muốn vật chất, người không còn coi mình là chủ sở hữu của bất kỳ thứ gì và hoàn toàn thoát khỏi ngụy ngã mới thấy an lạc thật sự. (2:71)

Hỡi người chinh phục sự giàu có, người nào phục vụ tận tụy, đồng thời từ bỏ thành quả lao động của mình, và đã xua tan nghi ngại bằng trí tuệ tâm linh, người đó quả là đã chứng ngộ, và vì thế không bao giờ bị hệ lụy vào kết quả hành động của mình. (4:41)

Arjuna yêu quý của Ta ơi, người nào tiến hành sự phục vụ tận tụy trong sạch không bị ô nhiễm bởi hoạt động nhân quả và lý lẽ triết lý, người nào lao động vì Ta, coi Ta là mục đích tột đỉnh của đời mình và thân thiện với mọi chúng sinh, người đó nhất định sẽ đến với Ta. (11:55)

Q: Thưa Thượng Đế, thời gian qua, con đã bám chấp vào thành quả, ham muốn vật chất mà đánh mất sự an lạc trong mình. Càng bám chấp, càng mong cầu, con càng sợ mất. Từ đó lại càng khổ.

Hóa ra, con đã luôn sống trong nỗi lo sợ. Thành tựu bé xíu con đã lấy làm tự hào, chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Niềm vui sướng từ ham muốn vật chất không bao giờ lâu bền. 

Chỉ khi con buông bỏ sự ham muốn, mong cầu thành quả và bắt đầu phục vụ tận tuy, tình yêu và lòng dũng cảm trong con mới được nuôi lớn cho con sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Arjuna ơi, Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh và chỉ đường dẫn lối cho tất cả – những kẻ tựa như đang ngồi trong cỗ xe làm bằng năng lượng vật chất.

Bhagavad Gita, 18:61

Hỡi người nối dõi của Bharata, hãy hoàn toàn hiến mình cho Ngài. Nhờ ân huệ của Ngài, ngươi sẽ có được an lạc siêu việt và tới được cõi vĩnh hằng vô thượng. (18:62)


Sự cứu rỗi không ở đâu xa. Đừng kiếm nó ở bên ngoài mà hãy trở về nhà, về với chính mình.

Khi sự cứu rỗi đến từ bên ngoài, mà nội tại bên trong không thay đổi, niềm vui bạn có cũng chỉ là tạm thời. Vấn đề sẽ quay lại, rồi bạn sẽ lại thấy đau. Bởi cái rễ vẫn còn ở đó, có tỉa cành đi, cây cũng sẽ mọc trở lại.

Nếu không giải quyết từ gốc rễ, cứ chuẩn bị tinh thần để chào đón nó ở tương lai, chỉ không biết là khi nào sẽ quay lại.

Một lần nữa, mình lại phải trích Bhagavad Gita: 

Hỡi người chinh phục kẻ thù, sự hiến dâng trí tuệ thì tốt đẹp hơn bất kỳ loại hiến dâng vật chất nào khác. Vì đích đến của mọi hành động là trí tuệ tâm linh (4:33).


Link tải Bhagavad Gita cho bạn nào quan tâm nè. Có trải nghiệm gì hay, chia sẻ với mình nữa nha:

Bản dịch Tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1WWXNkqEumzf8xD7q0iH-78xQy8IPiEwZ/view

Bản dịch Tiếng Anh + diễn giải: http://www.bhagavatgita.ru/files/Bhagavad-gita_As_It_Is.pdf

Tags

Discover more from To Be Hooman

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading