(trích hội thoại phim Bojack Horseman)
NGƯỜI BỐ:
I was tough on you because I expected big things from you (Bố khắt khe với con vì bố kỳ vọng những điều to lớn từ con)
I wanted so much for you, Todd. (Bố muốn rất nhiều cho con, Todd à)
I want to push you to be your best self. (Bố muốn giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của mình)
I see now that I failed you. (Giờ đây, bố thấy bố đã làm con thất vọng)
NGƯỜI CON:
But you didn’t fail me because I’m not a failure. (Nhưng bố có làm con thất vọng đâu, vì con đâu phải là một đứa thất bại)
Why do you need to be proud of me on your own terms? (Vì sao bố phải tự hào về con theo định nghĩa của riêng bố?)
Why can’t you see I’m living a good life? (Vì sao bố không thể thấy con đang sống tốt?)
I have friends, I have a job (Con có bạn bè, con có công việc)
I’m happy, Jorge. (Con hạnh phúc, Jorge à)
What do you want more from me? (Bố muốn gì hơn từ con nữa?)

Mình giật mình trước cuộc trò chuyện của Jorge và Todd bởi nó rất quen, cứ như mình đã được nghe nó đâu đó mỗi ngày, thậm chí, chính mình đã có khi nhập vai Jorge (người bố).
Người ta hay mượn chữ ‘thương’, ‘yêu’, ‘quan tâm’ để gò người khác theo mong muốn của mình. Cho rằng, cái mình biết luôn là tốt nhất mà đôi khi quên mất, cái định nghĩa hạnh phúc, đủ đầy của mỗi người nào có giống nhau.
Tình thương có sẵn bên trong mỗi người. Ta có thể chọn thương nhau, như cách ta thưởng thức vẻ đẹp của một bông hoa hoặc chọn cách ngắt lấy bông hoa, để nó mãi là của mình.
Người hái hoa hân hoan cứ tưởng mình làm chủ, nhưng không hiểu được, khoảnh khắc đó, họ bắt đầu có sự lệ thuộc vào bông hoa, cho hoa uy quyền mà bản thân họ không ngờ tới.
Vì hoa là của mình, nên hoa héo thì sẽ buồn, hoa bị lấy mất thì sẽ giận, hoa nở không đúng mùa thì sẽ bực,…
Từ lúc nào, hoa có quyền giật dây cảm xúc mình như thế?
Từ lúc nào, bạn ‘tình nguyện’ cho đi sự an yên trong mình?
Hoa đây, cũng chỉ là một ví dụ. Trong cuộc sống, ta có thể thấy ‘hoa’ ở mọi nơi, trong gia đình, tình yêu, tình bạn,…
Bản thân mình quan sát – có những lúc tâm trí đang rất thảnh thơi, vậy mà chỉ một dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại cũng đủ kéo mình vào vòng xoáy tiêu cực. Trong phút chốc, mình đánh rơi sự bình an để rồi tự hỏi: Ủa, sao một việc bé xíu lại có thể ảnh hưởng mình mạnh đến thế?”
Rồi tự nhận ra: À, do mình đang muốn sở hữu, kiểm soát, kỳ vọng, nên thành ra phụ thuộc.
Thấy được cái gông là bước đầu để ta dần tự cởi trói. Cởi cho mình, và gỡ luôn áp lực cho người khác.
Thương là một từ tự do lắm
Tự do, đến từ người cho đi, cũng nên mang lại tự do cho người nhận được.
Như Todd có nói: “I’m happy. What more do you want from me?” (Con đang hạnh phúc đây này, bố không thấy sao. Bố còn muốn gì hơn nữa?)
Đúng thế, chẳng phải điều ta mong mỏi nhất là người mình thương được hạnh phúc sao?
Khi ấy, còn gì quan trọng hơn nữa?



Leave a Reply